Tasmania, không bao giờ phai ...

25-01-2013 | 5877 lượt xem
Ai bảo Tasmania là buồn? Tasmania đã lấy đi một phần trái tim của mình rồi đó. Đúng rồi, Tasmania mang hình trái tim mà!
Hôm nay tình cờ nghe lại những bản nhạc cũ trong CD mà một người bạn đã tặng trước khi mình du học. Thật không ngờ đã lâu lắm rồi mà hình ảnh những ngày đầu tiên ở Tasmania của nước Úc xa xôi vẫn cứ hiện ra mồn một.

Ngày mình đặt chân đến Hobart, Tasmania là ngày 8-3-2003. Một ngày mùa thu lạnh cóng, mưa tầm tã. Lạnh quá mà mình không chuẩn bị áo lạnh ở ngoài. Sân bay nhỏ xíu, vắng ngắt, những người đi cùng chuyến đã có người thân ra đón. Đứng ở sân bay loay hoay sắp khóc thì may quá, các bạn Tas 7 ra đón. Cảm giác gặp các bạn Việt Nam khiến mình mừng như vỡ tung…

Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm đến nỗi vừa nghĩ đến chuyện sẽ ở đây 3 năm là mình cảm thấy sợ. Có một bạn nam tặng mình và các bạn nữ khác một cái ly gốm to đùng, không biết dùng để đánh răng, ăn mì, hay là dùng để trồng cây nữa, nhưng mình thật cảm động. Mình không quen ai trước khi đến đây, vậy mà giờ mình cảm giác là một phần trong đại gia đình ở đây. Mình ngủ ngon, vẫn còn lơ mơ hỏi tại sao 9 giờ tối rồi mà trời vẫn còn hửng ánh nắng hồng. Nhiều thứ xảy ra, nhiều lắm, mình không tài nào nhớ nổi…

Mình dọn đến sống ở một căn hộ chung với một cô bạn người Úc tròn trịa, ăn chay và rất thích màn leo núi và đạp xe đạp. Khu nhà mình ở nếu không kể đến sự vắng lặng đến đáng sợ của ban đêm thì quả là một cảnh tuyệt đẹp mà mình vẫn thường mơ khi còn bé. Sáng sớm, tỉnh dậy, chợt nghe tiếng chim hót. Bọn chim chóc chí cha chí chách trên cành, chuyền qua chuyền lại lẹt xẹt thật buồn cười. Ngay phòng mình ở là con suối dẫn ra công viên. Con suối róc rách, nước trong veo cùng những cây hoa dại màu vàng và hồng tím. Mình ngồi hàng giờ ngắm nước suối chảy róc rách mà không biết chán.

Mình lang thang một mình lên công viên. Mình thích nhất đi lên công viên bằng đường Lord. Con đường tuyệt đẹp đã theo mình vào những giấc mơ. Mùa thu ở Tasmania. Nếu ai đó buồn mà ngồi đây ngắm mùa thu thì theo mình, chắc hẳn trong lòng phải tan nát. Nhưng lần đầu tiên trong đời mình biết đến mùa thu, lá vàng lá đỏ trải suốt con đường, gió mát, có lúc se lạnh, hai bên đường còn sót lại vô số hoa từ mùa hè. Đi dọc con đường mà mỗi chiếc lá rơi là tim mình cũng chao như lá. Công viên đầu mùa thu vẫn còn rực rỡ sắc hoa, mình nằm dài dưới tán cây to xanh rì mà thời gian trôi đi lúc nào không biết.

Lúc buồn, mình đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà tự nấu, ăn no căng bụng rồi lót tót đi dạo ngoài bến cảng. Bến cảng cùng casino lộng lẫy về đêm, nhưng buổi chiều thì thật yên bình và giản dị biết bao. Sóng biển vỗ vào chân, mình la hét rượt bọn vịt và chim hải âu chạy vòng vòng. Nhưng bọn chúng chẳng có vẻ sợ, mà sà vào mình xin bánh chips.

Xa xa từ cửa sổ phòng mình là núi Wellington. Ban đêm nhìn lên đỉnh núi tím thẫm đầy bí ẩn, trời mùa thu mà nhiều lúc lạnh cóng mà nghĩ ngợi và tưởng tượng mọi thứ kinh dị trên đỉnh núi kia. Rồi mùa đông đến, mình đắm mình trong lớp tuyết dày trắng xóa trên đỉnh núi, và lòng nghĩ rằng, nếu mai mốt mình chết, có lẽ mình sẽ ăn kem trên đỉnh núi tuyết và chết trong tư thế đông lạnh, vậy là đẹp nhất. Mình sợ xấu lắm.

Lúc mình mới qua chưa có máy tính, được một anh cho mượn cái máy cassette. Thế là đêm nào mình cũng nghe nhạc từ đĩa CD mà bạn tặng. Mình còn nhớ như in cái danh sách bài hát trong đĩa CD đó: Tình yêu lung linh, Mi ngoan gót ngà, Tình vẫn chưa yên, Dòng sông tình yêu, Cung đàn buồn, Tình quay gót… Những bài hát có lẽ khi nghe ở quê hương thì mình chẳng để ý mấy, vậy mà khi sang đây, ngồi một mình trong phòng nhìn mây, nhìn bầu trời đầy sao ban đêm, nó đã thấm vào lòng thành một cảm xúc rất khó tả mà có lẽ không thể nào quên...

Hobart trong tim mình là những gì đẹp nhất. Là buổi chiều lang thang trên đường về nhà, tìm hái bông bồ công anh, rồi bắt chước Nobita và Doremon thổi vù vù những hạt hoa và hy vọng nó sẽ bay đi đâu đó và trưởng thành thành một cây hoa xinh đẹp. Là đêm về khi trời lạnh buốt, chạy xe qua cầu Tasman rực rỡ ánh đèn. Là mỗi khi nghe Capenter hát những lời mượt mà trong Close to you là ngôi nhà nhỏ 4 phòng trên đường Powell cùng các bạn Tas 7 lại hiện ra thật thân thuộc và ấm áp.

Nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm đầy ắp về Tasmania mà mình sẽ cất giữ thật cẩn thận trong tâm trí. Ai bảo Tasmania là buồn? Tasmania đã lấy đi một phần trái tim của mình rồi đó. Đúng rồi, Tasmania mang hình trái tim mà!

HỒ HUỆ PHƯƠNG